Giáng sinh 2012
Hôm 24 tôi với một đứa bạn cùng nhà rủ nhau ra nhà thờ. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi... chả biết gọi là gì vì tôi có bao giờ đi đâu? Tiếng Anh chắc gọi là service chăng? Tôi cũng không hiểu cái nhà thờ đó là thuộc nhánh gì. Chắc không phải là công giáo, vì ở Mỹ toàn tin lành. Nhưng tin lành gì thì tôi cũng chẳng rõ.
Đến cũng thấy học được nhiều điều thú vị.
Đại loại cả buổi đến bao gồm cha xứ và những người trong làng đọc các trích đoạn trong Kinh thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước, miễn sao liên quan tới sự ra đời của Chúa. Xen lẫn trong đó là tất cả con chiên đứng lên (chủ yếu là người già) hát mấy bài hát thiên chúa. Tôi ước chừng phải hát tới bảy, tám bài là ít. Cha xứ đi vòng quanh thắp nến - một biểu tượng gì đó mà dĩ nhiên là tôi không hiểu. Gần cuối có lễ Communion, tức là các bạn lũ lượt bước lên cấu một miếng bánh mỳ chấm với ít rượu vang (biểu tưởng cho máu và thịt của Chúa) và bỏ vào mồm. Cuối chương trình thắp nến và đứng vòng quanh nhà thờ hát Silent Night.
Đầu tiên là việc ca hát. Đây là cú sốc đầu tiên với tôi. Không, đơn giản vì đây là lần đầu tiên tôi nghe (và còn hát theo) nhạc nhà thờ trừ mấy bài quá là thuộc văn hóa đại chúng như Silent Night. (Thậm chí Silent Night hát trong nhà thờ cũng rất khác.) Nhạc đệm piano rất đơn giản. Có một cô hát hay tuyệt vời để dẫn mọi người và chúng tôi thì xì xà xì xồ theo. Âm thanh nghe rất thánh thót và trong văn vắt. Tôi ấn tượng mãi.
Sự tham gia của con chiên đóng vai trò vô cùng quan trọng, theo tôi là vậy. Sự yên lặng, tôn trọng của mọi người khiến cho buổi lễ trở nên nghiêm trang. Và ví như tôi và đứa bạn (nó theo đạo Phật), cũng cảm thấy hòa nhập hơn. Việc mọi người cùng hát cũng khiến tôi thư thái hơn, bớt căng thẳng vì là người ngoài. Ban đầu tôi lo ngay ngáy vì không hiểu người ta làm cái gì và theo như thế nào. Nếu chỉ đứng xem thì đúng là xúc phạm văn hóa tôn giáo của họ quá. Thế nhưng nhà thờ mà tôi đi rất rất thân thiện với người lạ. Không phải thân thiện bằng cách nói với bạn, cháu là ai, cháu làm thế này này, v.v., mà là thân thiện theo kiểu chương trình được sắp xếp và hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu, để cho bất kỳ ai đến vào bất kỳ lúc nào và bất chấp vốn kiến thức về tôn giáo là gì cũng theo kịp được. Tôi được phát cho một tờ chương trình và vui vẻ mở Kinh thánh hay quyển bài hát ra để tham dự cùng.
Chương trình kéo dài không lâu, chỉ tầm tiếng rưỡi. Nhưng đứa bạn tôi bảo có một lần nó đi ở Na Uy thì phải nửa ngày. Có lẽ đây cũng là một điều tốt. Tôi tự hỏi lý do tại sao tự nhiên tôi đi nhà thờ làm gì, đơn giản thôi: Rảnh rỗi quá. Có lẽ ngày xưa với ít phương tiện truyền thông giải trí, và chưa kể còn là bị mù chữ, người ta cần làm gì đó để cho qua ngày. Đi nhà thờ đáp ứng được nhu cầu này. Nhà thờ đẹp và được trang trí long lanh, nhiều ánh sáng hơn hẳn so với nhà dân xập xệ và tối thui. Mù chữ thì có cha xứ đọc và răn dạy hộ rồi. Có nhạc vang lên liên tục. Chưa kể còn có thức ăn (ít thôi). Có tất cả làng cùng đi với mình, vui quá. Dĩ nhiên không thể bỏ qua nhu cầu tâm linh. Họ xưng tội, nhận tội, và khát khao được tha thứ, được giải thoát khỏi cõi trần đáng ngán.
Thế giới hiện đại với khoa học kỹ thuật cao khiến người ta khó mà tin vào tôn giáo được. Tôi từng nghĩ vậy, cách đây vài năm. Tôi rất băn khoăn làm sao có thể tin vào một thực thể bằng xương bằng thịt với sức mạnh siêu nhân, hứa hẹn cho tôi hạnh phúc và tự do miễn sao tôi yêu ông ta, vào thế kỷ 21 này. Nhưng tôn giáo đã thay đổi rất nhiều và nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện về Giê xu giáng trần và bị đóng lên thánh giá nữa. Thế nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đủ.
Và giữa thời mà tư tưởng và văn hóa, đạo đức và lễ nghi, tương đối loạn lạc và suy tàn như hiện giờ, nhu cầu về tâm linh càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đáng tiếc chưa có gì đáp ứng được như Thiên chúa giáo cách đây mấy thế kỷ. Không nhất thiết phải là một tôn giáo nào đó mới giải quyết được vấn đề, ý tôi là phải có một tư tưởng, một ý thức của thời đại có hướng đi hơn. Không hiểu tại tôi hoài cổ hay không, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy quá khứ hào hứng hơn nhiều với vô số các hoạt động trí thức và nghệ thuật. Hiện giờ chuyện gì đang xảy ra? Tất cả là một mớ bòng bong. Tôi mới đọc xong quyển "Bình minh tới tàn lụi" (dịch bậy đấy, nó là From Dawn to Decadence: 500 years of Western Cutural Life from 1500 to the present) của Jacques Barzun, một nhà sử học về văn hóa và tư tưởng mà tôi cho rằng quá mức vĩ đại. Ông cho rằng đây là buổi lụi tàn, một thời đại "absurd." Tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì ông chỉ ra, nhưng quả thật khi so sánh với các giai đoạn trước, tôi cảm thấy xã hội hiện đại không có một hướng đi cụ thể. Nó chạy lòng vòng, nó đi vô số nơi trong tuyệt vọng, và nó cười nhạo quá khứ và các thể chế cũ, nó vùng vẫy đòi tự do và thay vào đó là mất lối. Nó không có một khái niệm sống cụ thể, con người lao vào việc mua và bán và "tiêu dùng."
Tôi hi vọng mình sống tới được cuối thế kỷ 21 này để xem loài người chúng ta sẽ đi đến đâu. Nó đã bấn loạn suốt cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 rồi, tôi hi vọng nó sẽ phục hưng.
Đến cũng thấy học được nhiều điều thú vị.
Đại loại cả buổi đến bao gồm cha xứ và những người trong làng đọc các trích đoạn trong Kinh thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước, miễn sao liên quan tới sự ra đời của Chúa. Xen lẫn trong đó là tất cả con chiên đứng lên (chủ yếu là người già) hát mấy bài hát thiên chúa. Tôi ước chừng phải hát tới bảy, tám bài là ít. Cha xứ đi vòng quanh thắp nến - một biểu tượng gì đó mà dĩ nhiên là tôi không hiểu. Gần cuối có lễ Communion, tức là các bạn lũ lượt bước lên cấu một miếng bánh mỳ chấm với ít rượu vang (biểu tưởng cho máu và thịt của Chúa) và bỏ vào mồm. Cuối chương trình thắp nến và đứng vòng quanh nhà thờ hát Silent Night.
Đầu tiên là việc ca hát. Đây là cú sốc đầu tiên với tôi. Không, đơn giản vì đây là lần đầu tiên tôi nghe (và còn hát theo) nhạc nhà thờ trừ mấy bài quá là thuộc văn hóa đại chúng như Silent Night. (Thậm chí Silent Night hát trong nhà thờ cũng rất khác.) Nhạc đệm piano rất đơn giản. Có một cô hát hay tuyệt vời để dẫn mọi người và chúng tôi thì xì xà xì xồ theo. Âm thanh nghe rất thánh thót và trong văn vắt. Tôi ấn tượng mãi.
Sự tham gia của con chiên đóng vai trò vô cùng quan trọng, theo tôi là vậy. Sự yên lặng, tôn trọng của mọi người khiến cho buổi lễ trở nên nghiêm trang. Và ví như tôi và đứa bạn (nó theo đạo Phật), cũng cảm thấy hòa nhập hơn. Việc mọi người cùng hát cũng khiến tôi thư thái hơn, bớt căng thẳng vì là người ngoài. Ban đầu tôi lo ngay ngáy vì không hiểu người ta làm cái gì và theo như thế nào. Nếu chỉ đứng xem thì đúng là xúc phạm văn hóa tôn giáo của họ quá. Thế nhưng nhà thờ mà tôi đi rất rất thân thiện với người lạ. Không phải thân thiện bằng cách nói với bạn, cháu là ai, cháu làm thế này này, v.v., mà là thân thiện theo kiểu chương trình được sắp xếp và hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu, để cho bất kỳ ai đến vào bất kỳ lúc nào và bất chấp vốn kiến thức về tôn giáo là gì cũng theo kịp được. Tôi được phát cho một tờ chương trình và vui vẻ mở Kinh thánh hay quyển bài hát ra để tham dự cùng.
Chương trình kéo dài không lâu, chỉ tầm tiếng rưỡi. Nhưng đứa bạn tôi bảo có một lần nó đi ở Na Uy thì phải nửa ngày. Có lẽ đây cũng là một điều tốt. Tôi tự hỏi lý do tại sao tự nhiên tôi đi nhà thờ làm gì, đơn giản thôi: Rảnh rỗi quá. Có lẽ ngày xưa với ít phương tiện truyền thông giải trí, và chưa kể còn là bị mù chữ, người ta cần làm gì đó để cho qua ngày. Đi nhà thờ đáp ứng được nhu cầu này. Nhà thờ đẹp và được trang trí long lanh, nhiều ánh sáng hơn hẳn so với nhà dân xập xệ và tối thui. Mù chữ thì có cha xứ đọc và răn dạy hộ rồi. Có nhạc vang lên liên tục. Chưa kể còn có thức ăn (ít thôi). Có tất cả làng cùng đi với mình, vui quá. Dĩ nhiên không thể bỏ qua nhu cầu tâm linh. Họ xưng tội, nhận tội, và khát khao được tha thứ, được giải thoát khỏi cõi trần đáng ngán.
Thế giới hiện đại với khoa học kỹ thuật cao khiến người ta khó mà tin vào tôn giáo được. Tôi từng nghĩ vậy, cách đây vài năm. Tôi rất băn khoăn làm sao có thể tin vào một thực thể bằng xương bằng thịt với sức mạnh siêu nhân, hứa hẹn cho tôi hạnh phúc và tự do miễn sao tôi yêu ông ta, vào thế kỷ 21 này. Nhưng tôn giáo đã thay đổi rất nhiều và nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện về Giê xu giáng trần và bị đóng lên thánh giá nữa. Thế nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đủ.
Và giữa thời mà tư tưởng và văn hóa, đạo đức và lễ nghi, tương đối loạn lạc và suy tàn như hiện giờ, nhu cầu về tâm linh càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đáng tiếc chưa có gì đáp ứng được như Thiên chúa giáo cách đây mấy thế kỷ. Không nhất thiết phải là một tôn giáo nào đó mới giải quyết được vấn đề, ý tôi là phải có một tư tưởng, một ý thức của thời đại có hướng đi hơn. Không hiểu tại tôi hoài cổ hay không, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy quá khứ hào hứng hơn nhiều với vô số các hoạt động trí thức và nghệ thuật. Hiện giờ chuyện gì đang xảy ra? Tất cả là một mớ bòng bong. Tôi mới đọc xong quyển "Bình minh tới tàn lụi" (dịch bậy đấy, nó là From Dawn to Decadence: 500 years of Western Cutural Life from 1500 to the present) của Jacques Barzun, một nhà sử học về văn hóa và tư tưởng mà tôi cho rằng quá mức vĩ đại. Ông cho rằng đây là buổi lụi tàn, một thời đại "absurd." Tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì ông chỉ ra, nhưng quả thật khi so sánh với các giai đoạn trước, tôi cảm thấy xã hội hiện đại không có một hướng đi cụ thể. Nó chạy lòng vòng, nó đi vô số nơi trong tuyệt vọng, và nó cười nhạo quá khứ và các thể chế cũ, nó vùng vẫy đòi tự do và thay vào đó là mất lối. Nó không có một khái niệm sống cụ thể, con người lao vào việc mua và bán và "tiêu dùng."
Tôi hi vọng mình sống tới được cuối thế kỷ 21 này để xem loài người chúng ta sẽ đi đến đâu. Nó đã bấn loạn suốt cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 rồi, tôi hi vọng nó sẽ phục hưng.


Comments
Post a Comment