Vài thứ nhảm nhí

Hai tuần trước tôi mở lịch ra ngó. Tá hỏa. Thế là tôi sắp phải rời Hà Lan. Vào thời điểm viết bài viết này thì tôi còn có một tuần. Trời ơi, tôi thốt lên, còn bao nhiêu thứ chưa làm, còn bao nhiêu nơi chưa đi.

Thời gian trôi như vũ bão. Ta cậy tuổi còn trẻ và cứ dần dứ dần dứ bao nhiêu chuyện, rằng thì là: để mai, để tuần sau, để tháng sau,  v.v., hay bâng quơ: để khi khác, vội gì.

Lúc đầu tôi đoán là chỉ vài người như tôi mới vậy. Nhưng có lẽ cũng có không ít. Tôi vừa đi một festival âm nhạc về. Đại hội được tổ chức trong 3 ngày ở một tính nằm về phía sâu nhất ở hướng Nam của HL, giáp Bỉ và Đức. Ở đây  tôi có gặp một anh bạn người Hà Lan, nhưng hóa ra cũng lần đầu tiên đi cắm trại như tôi. Cậu ta bảo rằng mình sống ở một tỉnh phía Bắc HL, cách Amsterdam khoảng 2 tiếng rưỡi đi tàu, tức là cách nơi tổ chức festival khoảng 4-5 tiếng. Cái festival này cậu ta chỉ mới nghe tới (dù theo tôi được biết nó đã ra đời từ những năm 70 và còn được truyền hình trực tiếp trên tivi). Cậu ta còn nói, thị trấn cậu ở khá bé và chẳng có gì để làm, rất buồn. Thế nhưng cậu và lũ bạn vẫn chưa bao giờ đi Amsterdam chơi một chuyến ra hồn. Trừ lúc có việc, còn lại đi chơi thì chưa. Tất cả nói với nhau: có một ngày, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đi nhé. (Someday)

Dần dứ với việc học thì không hiếm, hiện tượng mà các bạn trẻ kêu ca suốt trên mạng (và kỳ quái thay cũng có một số tự hào!?), nhưng đây là còn dần dứ với việc chơi, việc đi ra ngoài thế gian ngó nghiêng, hay còn gọi là việc sống. Nhắm mắt, mở mắt, nhoáng phát hết ngày. Ta lăn lộn trong tiếc nuối núi thời gian đã biến đi đâu. Nhào dậy, cố giữ chặt vài khoảnh khắc quý giá. Đuổi theo, tóm lấy nó, nhưng vẫn tuột mất rồi.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Các cụ nói quả có đúng. Cái khôn ấy nó tự len lỏi vô thức vào đầu, dù ít dù nhiều, và nếu ta có nghiền ngẫm thì càng tốt, cái khôn sẽ biến thành tri thức. Cần ra ngoài, cần trải nghiệm. Cho dù tôi là một kẻ nghiện việc chui trong chăn đọc sách cho qua ngày đoạn tháng, thì cũng phải công nhận, thi thoảng ta cần nhấc mông lên.



Nhưng đi ra ngoài không có nghĩa là đã sống thật. Chắc vì tôi nhà quê (và nghèo), không có điện thoại thông minh (smartphone), nên tôi rất lười chụp ảnh và lên mạng đăng ảnh và status. Nhưng đâm ra thế lại hay. Đi nghe nhạc các bạn tung hàng loạt máy lên bấm bấm tách tách, rồi lại còn quay phim. Đôi lúc nghệ sĩ phải dọa chúng mày cất ngay máy ảnh đê, nghe tao đây này (chỉ vài anh cun mới nói thế). Hãy lắng nghe đi, hãy nghe dàn loa vĩ đại chứ đừng đợi về nhà bật lại cái thứ rè rè thu lại trong iPhone. Đi cắm trại không điện không đèn không sạc, có đứa nói tao bị "đóng cửa" (shut out) với thế giới bên ngoài. Đóng cửa cái con khỉ, có 60 nghìn người đi nghe nhạc cơ mà. Nhìn sang cái lều bên cạnh đi.

Nhìn chung là khó.


Comments

Popular Posts