Fangirl muộn

 Chờ mãi ngày rời khỏi nước Mỹ viết bài luận dài và đíp nhưng vì mãi chưa rời được nên viết chuyện khác vậy.


Hai tháng gần đây tôi say mê xem một bộ phim truyền hình có tên Sơn Hà Lệnh. Phim Tàu, đam mỹ, có tí võ vẽ đánh nhau, có tí giang hồ đạo đức giả, một tẹo âm mưu quỷ kế, và nhiều trai xinh gái đẹp.

Vui không thể tả. Ngày ngày ngồi lướt Weibo, Douyin (Tiktok), Bilibili, xem đủ thể loại bài viết/clip tự làm của các fan, xem đến quá nửa đêm suốt 2 tháng nay. Sự yêu thích của tôi với bộ phim xét ra thì có 40% đến từ nội dung và chất lượng phim, 20% đến từ hình ảnh của hai diễn viên chính ngoài đời, và 40% còn lại đến từ sự sáng tạo vô tận của các fan.

Gần 30 năm đây là lần đầu được thể nghiệm fangirl là ntn. Như nhiều lứa tuổi 9x khác, thời niên thiếu của tôi sung mãn đầy đủ các thể loại giải trí. Những năm 2000 vô số kể truyện tranh Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc, rồi cuối nhưng năm 2000 và đầu 2010+ bùng cháy Kpop. Bạn tôi không thiếu người có thần tượng. Thông thường họ có thần tượng ai thì tôi sẽ theo dõi thần tượng đó. Kat-tun, Arashi, DBSK, BEAST, INFINITE, Super Junior, Winner, Black Pink v.v. tôi biết hết nhé. Nhưng hứng thú chỉ dừng lại ở mức, ờ giải trí phết.

Hiện giờ thì tự bản thân đi thần tượng không do ai giới thiệu quảng cáo. Và đi fan một cách điên cuồng. Tiếc quá. Đến sát đít 30 tuổi mới đi thần tượng, mới có những cảm xúc này. Nếu thích từ sớm có phải vui không?

 

 

Tôi có tí e ngại. E ngại bởi khi bạn thích một thứ gì đó một ai đó quá mức cuồng nhiệt, có thể sẽ sản sinh ra những điều đáng tiếc. Chẳng nói riêng gì tới bạo lực mạng. Bao nhiêu cuộc chiến tranh mà người ta sẵn sàng chết, sẵn sàng tàn sát đồng loại khác, không phải đến từ sự điên cuồng trong niềm tin với tôn giáo, với tư tưởng dân tộc quốc gia đó sao? Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Xung đột vẫn tiếp diễn. Như nước Mỹ danh xưng phát triển nhất thế giới hơn một nửa dân số vẫn bầu cho Trump, và có lẽ một phần không nhỏ trong số đó thì là fan cuồng nhiệt của vị tổng thống này. Trên các nền tảng truyền thông xã hội, nhìn cũng không thiếu gì người Việt Nam say mê điên cuồng vị tổng thống từng là triệu phú. Tiền, và quyền lực, và một sự hấp dẫn nào đó mà bản thân tôi không tìm thấy. 


***

Bạn và đồng nghiệp tôi không thiếu người nhận xét: mày đúng là vẫn còn trẻ. Và có lẽ có lúc nào đó tôi cũng đã từng nghĩ vậy về những người bạn fangirl của mình. Quả là có nhiều nhiệt huyết sức sống. Một cuộc survey nho nhỏ của fan của một diễn viên chính trong Sơn Hà Lệnh cho thấy độ tuổi trung bình của fan là khoảng 30. Hiện giờ sau vài tháng khi bộ phim có tầm ảnh hưởng hơn có lẽ độ tuổi trung bình sẽ trẻ hóa. Dù vậy tôi vẫn thấy rất ấn tượng. Tham gia và quan sát fandom, tôi thấy không thiếu người hâm mộ 7x 8x, có gia đình có sự nghiệp, có điều kiện tài chính để tiêu phí vào ngôi sao, cho các sản phẩm của họ, cho các mặt hàng mà họ đại diện.

Quả là đầy thú vị. Vì sao?

Tôi không thể đại diện cho tất cả mọi người, nhưng tôi có thể phát biểu về trải nghiệm của chính mình. 

Già đi không có nghĩa là thông thái hơn. Mà thông thái hơn không có nghĩa là phải sống hoàn toàn lý trí. Hôm nọ đọc cuốn Probable Impossibilities của Alan Lightman có đoạn trích này mà tôi thấy rất tán đồng:

We admire principles and laws and order. We embrace reasons and causes. We seek predictability. Some of the time. On other occasions, we value spontaneity, unpredictability, novelty, unconstrained personal freedom. We love the structure of Western classical music, as well as the freewheeling runs or improvised rhythms of jazz. We are drawn to the symmetry of a snowflake, but we also revel in the amorphous shape of a high-riding cloud. We appreciate the regular features of purebred animals, while we're also fascinated by hybrids and mongrels. We might respect those who manage to live sensibly and lead upright lives. But we also esteem the mavericks who break the mold, and we celebrate the wild, the unbridled, and the unpredictable in ourselves. We are a strange and contradictory animal, we human beings. And we inhabit a cosmos equally strange.

Tôi hoan hỉ khi thấy đời sống tinh thần của bản thân vẫn thật sinh động. Hoan hỉ thấy bản thân chưa hẳn mài mòn. Ở tuổi trưởng thành vào ngưỡng quarter life crisis nhiều người trở nên thất vọng và chua xót với cuộc đời. Dù đã qua giai đoạn khủng hoảng ấy từ lâu, dù nghĩ bản thân giống Joe Gardner ở cuối phim Soul, yêu đời vì mọi thứ nhỏ nhoi dù xấu dù đẹp của nó, nhưng sự yêu đời của tôi vẫn có gì đó mà tôi nghĩ là quá đỗi bình thản. Điên một chút hay chứ. Kệ mẹ tất cả đi, không trói buộc bản thân vào một trạng thái tinh thần "đúng đắn" nào. Đó mới là sự bất cần đời thật mà tôi muốn tận hưởng.

Hay thực ra mình đang ở vào midlife crisis?


Chịu. Tôi chẳng quan tâm nữa. Whatever. I don't give a shit. 玩世不恭。

Comments

Popular Posts