Tại sao sinh con?

Vài năm viết một bài.


Đã qua tuổi 30, những mối quan tâm thay đổi nhiều. Tôi nghĩ đề tài vì sao sinh con là một đề tài hóc búa.

Gần đây xem được một video chia sẻ của một vlogger người Tàu, 傻白呀, về đề tài này và tôi cảm thấy rất hay. Muốn chia sẻ với mọi người nhưng chắc chả có thời gian làm phụ đề tiếng việt cho video, nên tôi dịch tạm ý chính sang tiếng Việt tại đây. Video gốc ở đây http://xhslink.com/xPpb9o .


Thế giới này chắc chẳng có việc gì có thể so với sinh đẻ còn có thể làm giảm chất lượng sinh hoạt càng có hiệu quả. Nếu có, chắc là việc sinh thêm một đứa nữa.


Không những sinh con phí tổn cao, ví dụ như phí sinh hoạt, phí giáo dục; sinh con về sau có lẽ bạn sẽ rất khó khăn có được một giấc ngủ nghiêm chỉnh. Thời gian bỗng không còn lỗ hổng, thậm chí xem một bộ điện ảnh có lẽ còn là một việc xa sỉ. Không cần nhắc đến có người vì sinh con mà hi sinh sự nghiệp, thiếu thốn sinh hoạt, gây ảnh hưởng hôn nhân, lo lắng tương lai, trầm cảm sau sinh. Lo không hết, làm không xong. Cơ thể xuống cấp, dung nhan không ngừng lão hoá. Những chuyện này đều là việc thường thấy sau khi sinh đẻ.

 Thế vậy mà sinh đẻ thống khổ như vậy, chúng ta vì sao vẫn lựa chọn sinh? Ý nghĩa của việc sinh đẻ nằm tại đâu?


Theo tôi (傻白) ý nghĩa lớn nhất là để bớt chán. Bạn không có nghe sai, lý do lúc đầu mới nghe mới thật kỳ quái. 

Đại đa số mọi người đến một độ tuổi nhất định về sau sẽ thấy nhân sinh chẳng còn có mấy biến hoá. Có người có lẽ sẽ tranh cãi, nếu không có con tôi còn có thể du lịch thế giới, thưởng thức thiên hạ mỹ thực, kết giao thêm nhiều người, tự do tự tại chơi game, chơi điện thoại. Những thử nghiệm này chẳng phải rất mới mẻ thú vị sao.

 Thế nhưng bạn có lẽ cần biết, tất cả những điều trên, bạn trải hay chưa trải qua, bản chất đều cùng một loại thể nghiệm. Bạn nghĩ mà xem, khi bạn đã đi qua rất nhiều địa phương về sau, bạn rồi sẽ phát hiện thực ra thế gian mỹ cảnh hầu như đều tựa tựa nhau chỉ có chút khác biệt. Bạn thưởng thức qua nhiều mỹ thực rồi sẽ thấy thức ăn cách nấu cũng chỉ có từng đó loại. Người cũng vậy. Có lẽ bạn không ngừng gặp rồi đổi người yêu, nhưng xét cuối cùng rồi cũng lại nhận ra, lần nào cũng cần lặp lại một lần giới thiệu bản thân, trải qua cùng loại giai đoạn yêu đương, cùng loại ngọt bùi. 

 

 Người không phải sống cả một đời mà là sống tại những mảnh thời gian này.

Tuổi nhỏ phát huy tốt thành tích được bố mẹ khen mua đồ chơi. Thể thao tranh được giải. Tên đề kim bảng. Động phòng hoa chúc đêm. Nhưng mảnh thời gian này cấu thành toàn bộ sinh mệnh của chúng ta.

 

Càng lớn tuổi, những khoảnh khắc làm kích động nhân tâm như thế này không thể tránh được càng ngày càng ít đi.

Có lẽ bạn nghe qua có người nói, có người 30 tuổi đều đã chết rồi, chẳng qua đến 80 tuổi mới hạ táng. Trước tuổi 30, chúng ta gần như đã trải qua toàn bộ nhân sinh, dẫn đến những thập kỷ sau thật là vô cùng nhàm chán. Tất cả chỉ là lặp đi lặp lại ở các chừng mực khác nhau nhưng thể nghiệm đã trải qua.

Thời cổ con người tuổi thọ còn ngắn, 30 40 tuổi đã tính là kết, còn với chúngta 30 tuổi chẳng qua mới là 1/3 cuộc đời. Quãng đời còn lại, bạn còn có mối tình gì oanh oanh liệt liệt muốn trải qua không? Còn có tư tưởng gì kinh hãi thế thục muốn truyền bá không? Còn có sự nghiệp vĩ đại gì cần phải bôn ba? Đối đại bộ phận chúng ta mà nói, chẳng có. Còn lại chỉ là mấy chục năm đối mặt với thân thể xuống cấp, dần dần trì độn cảm quan hệ thống, cô đơn đối mặt nhân sinh nhàm chán trống rỗng.


Trẻ con tại thời khắc nhân sinh này là một mảnh trâm mạnh mẽ. Những thứ kích thích như du lịch, yêu đương, thậm chí lập nghiệp đều không có thể so sánh được.

Thời gian biểu của bạn sẽ bị nắm giữ. Trên vai bỗng nhiên gánh lên một phần trách nhiệm. Thậm chí ăn cơm, nghỉ ngủ, xem TV, những thứ mà trước tuổi 30 thật bình thường nhàm chán, vào lúc này vì thiếu thốn mà trở nên thật đáng quý. Trương Ái Linh nói: chỉ có người trẻ tuổi là tự do. Khi già đi sẽ một chút một chút hãm vào vũng bùn của quen thuộc. Thế nhưng khi một đứa bé chào đời, có lẽ có thể kéo bạn thoát ra khỏi vũng bùn ấy. Mà có lẽ có khi còn là cùng bạn chơi trong vũng bùn kia.


Chúng ta không thể phủ định, sinh con việc này dù ít dù nhiều là vì tư dục. Bất chấp lý do của bạn vĩ đại tới mức nào, ví dụ như để tiếp tục nhân loại văn minh, hay nhỏ như là đề tuổi già có chỗ dựa, có người dưỡng. Theo tôi đều là có ý nghĩa. Đừng nên cho rằng vì đây là một việc ích kỷ mà không nên làm hay là không còn ý nghĩa nữa. 

Thế giới như một chiếc bánh ngọt, bạn có một miếng bánh to hẳn có người miếng bánh sẽ nhỏ hơn một chút. Bạn muốn thi đại học điểm số cao một chút, kiếm tiền nhiều thêm một điểm, sinh hoạt tốt hơn, ăn đồ ngon hơn, tất cả đều là tư dục. Thế nhưng vì sau theo đuổi những điều này không ai nghĩ là sai, mà khi nhắc đến việc sinh con thì nhất định phải là đại ái, phải là thuần khiết, vô tư? Sinh con việc này lý do cơ bản là vì chính mình. Vì tương lai có một sáng bạn tiến vào viện dưỡng lão, con cái có đến thăm, giống như đi nhà trẻ, lão sư cần phải xem mặt gia phụ huynh chứ không phải xem mặt mấy đứa trẻ. Nhân viên viện dưỡng lão sẽ cần nhìn mặt con cái [mà chiếu cố tốt hơn]. Dù cho là chẳng may có con vô cùng bất hiếu đi chăng nữa, cũng không thể bài trừ vì chiếu cố không tốt phụ huynh mà kiện tụng. 

Thật đơn giản. Một đứa con là một phần bảo hiểm tương lai. Phần bảo hiểm này bạn mua hay không mua thuần tuý dựa vào tự nguyện. Tiêu pha mua bảo hiểm hay là không mua và tự gánh nguy hiểm, chỉ có vậy. 

 

Sinh con việc này tại một chừng mực nào đó còn là hoàn thiện chúng ta những người trưởng thành, có thể lại một lần trải qua tuổi thơ. Thông qua những đứa trẻ có thể càng lý giải bản thân, hay thậm chí là trị liệu bản thân. Thu hoạch được khoái lạc, được trưởng thành. Trên bản chất là một quá trình giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. 

Có lần tôi qua một viện cô nhi làm tình nguyện viên. Lúc đó ấn tượng của tôi thật sâu sắc. Tiến vào phòng thậm chí tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân, có những đứa trẻ con đã chạy lao tới, ôm châm, em thì hướng tới tôi chia sẻ một bức hoạ mà em vẽ cả một ngày, hay là em thì cao hứng giới thiệu với tôi đồ chơi của mình. Tôi một lời cũng chưa kịp nói. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến tôi thật cảm động, có lẽ là cả đời chưa từng như thế cảm động qua.

So với những thứ này những việc như nối dõi tông đường, dưỡng nhi phòng lão, ái tình vv, tôi thực sự nghĩ việc sinh con đơn giản là một hạnh phúc thuần tuý. Chúng ta lớn lên trưởng thành, sau khi trải qua vô vàn thất vọng tâm đau thất bại, sẽ còn kiên cường, sẽ còn biến thành bách độc không cam, thậm chí tê liệt không như người. Ta cũng có thể sẽ dần quên đi trong sinh hoạt những mỹ hảo nhỏ bé. Còn trẻ con, sẽ cướng bách bạn tiến vào thế giới của chúng nó, nói cho bạn bạn đã từng giống như trẻ con như vậy, vì ăn được hết một que kem mà vui cả ngày, có thể cả ngày ngồi nhìn kiến chuyển nhà. Trẻ con nhắc lại cho ta năng lực cảm nhận hạnh phúc. Từ giờ phút này nhân sinh của bạn lại thêm một thế giới. Một thế giới với trái tim trong sáng chưa dính bùn.


Thế nhưng bạn cũng đừng hiểu nhầm tôi đang tuyên truyền cho chính sách ba con [của chính phủ Trung Quốc]. Tôi không muốn thuyết phục bạn làm gì, chỉ là muốn nói cho nhưng ai đang còn tư lự chưa quyết, chia sẻ một chút cách nghĩ. 

Sinh con việc này là quyết định cá nhân. Không ai có tư cách nói với bạn cần phải làm thế này thế kia. Tôi cho rằng những người kiên quyết DINK (double income no kids) thực sự tốt hơn nhiều so với những người hồ đồ thiếu lý do mà cứ sinh con. Ít ra họ đã tự mình suy nghĩ khảo nghiệm. Tôi tin rằng đại bộ phân mọi người sinh con thực ra chả nghĩ sâu sắc lo lắng gì nhiều. Họ chẳng nghĩ tới vì sao cần sinh, nuôi dưỡng như thế nào, tương lai con cái sẽ ra làm sao. Thậm chí bản thân nhân sinh ra sao. Có lẽ chỉ vì tại một thời điểm độ tuổi hợp lý, đi theo đường người khác vẫn đi. Đây là một hiện thực bi thương. Thế nhưng chính vì thế mà cứu nhân loại. Những người suy nghĩ nhiều mãi mãi là thiểu số. Một khi ai cũng suy nghĩ về việc ý nghĩa của sinh con, nhân loại có lẽ là tuyệt diệt rồi. 


Nếu bạn hỏi tôi người nào phù hợp sinh con, thì tôi muốn nói với bạn rằng, nếu bạn là một người đã chứng minh được nhân sinh là hạnh phúc, tại bạn cho rằng sinh hoạt vô cùng hạnh phúc sau vẫn còn có dư khoái lạc có thể chia sẻ cho người khác, thì việc sinh con chuyện này là một lựa chọn tuyệt vời nhất.



Comments

Popular Posts